4 lượt xem

Con gà và con hổ | Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam | Nguyễn Đổng Chi | Educationuk-vietnam.org

Thỏ, hổ và gà từng chung sống, cùng nhau làm rẫy. Ngày đầu tiên, thỏ và hổ đi cắt hình, giao gà trông nhà và nấu nướng.

Dọn nhà ngoài ngõ xong gà nấu cơm. Khi cơm chín, gà bắc một nồi nước lên bếp. Khi nước sôi, thả gà lên trên nồi, đẻ một quả trứng vào trong nồi rồi phát ra mấy tiếng “cục cục”.

Trứng chín thì thỏ và hổ mới về. Trứng ra ngoài. Thỏ và hổ mệt và đói nên ăn rất ngon. Thỏ hỏi: “Chị gà ơi! Làm thế nào mà chị có món ngon như vậy?”. Con gà nói sự thật về cách anh ta làm món ăn. Sáng hôm sau, họ dậy sớm để tiếp tục cắt tranh. Lần này hổ đi cùng gà, thỏ ở nhà nấu nướng. Hổ cũng dặn thỏ phải chăm lo làm sao để được bữa ăn ngon như hôm qua gà đã làm. Thỏ trả lời: “Không khó đâu, chỉ cần bạn tin ở tôi!”.

Cơm sôi xong, con thỏ cũng bắc một nồi nước sôi lên và đứng trên mép bếp, nhét đít vào trong nồi và đẩy như một con gà đã được huấn luyện. Xong việc, thỏ con hào hứng ra cửa đón hổ và gà.

Bữa cơm hôm ấy, hổ đói cồn cào, gắp vài miếng bỏ vào miệng. Nhưng nó chưa kịp nuốt thì con hổ đã vọt nhanh và lao vào đuổi theo con thỏ. Thỏ chạy không kịp, bị hổ tóm được và đánh cho một trận. Hổ đập đầu thỏ xuống đất nhiều lần làm thỏ rách da miệng. Sau lần này, thỏ rất giận hổ và quyết định nghĩ ra một cách mới để trả thù. Vài ngày sau, thỏ và hổ lại tiếp tục công việc, lúc này tranh đã được cắt và phơi khô, phải thu dọn và đưa về mái nhà. Không biết làm cách nào để chuyển tranh về, thỏ đưa ra một kế hoạch với hổ: – “Trong ba người chúng ta, tôi nghĩ bạn đang có sức khỏe tốt nhất. Vậy bạn hãy nằm xuống để tôi tải bức tranh lên lưng, dùng một sợi “để buộc chặt. vào lưng rồi tôi mang về nhà, về một chuyến là xong.” Con hổ có lý nên đã nằm xuống để thỏ chất đống rơm lên cỏ. Khi đầy lưng, thỏ lấy sợi chỉ buộc hàng chục lần dưới bụng, dưới cổ, thậm chí quanh chân hổ, vân vân. Con thỏ sau đó nhảy lên, dùng một viên sỏi để đốt, rồi nhảy xuống và bỏ chạy .. Tranh có thể dùng lửa sấy khô, cháy rất vừa ý. Con hổ vẫn vô thức hoàn thành công việc, cho đến khi ngọn lửa liếm gần lưng, rất nóng, nó mới hoảng sợ, gầm lên và xoay người. Nhưng ngọn lửa vẫn bị trói chặt sau lưng con hổ vì những sợi dây thừng được buộc rất rất chặt. Con hổ càng chạy, dường như ngọn lửa đã được thắp lên và nảy lửa.

READ  Những con đường mới - truyện cổ tích | Educationuk-vietnam.org

Khi cọp gỡ lửa khỏi lưng thì da bị cháy, len bị cháy và rách. Con hổ tức giận chạy đi tìm nhưng con thỏ đã biến mất.

Đây là lý do tại sao ngày nay người ta nói rằng dòng dõi của thỏ và hổ vẫn còn mang những dấu vết của tổ tiên chúng để lại: một loài bị sứt môi trên; một chiếc lông vẫn có dấu hiệu cháy.

POLLS

Một câu chuyện khác mang tính chất ngụ ngôn. Nói về nguồn gốc của da hổ và hàm trên trâu:

Một hôm, hổ thấy trâu quở trách, đánh mình liều lĩnh, nhưng vẫn cúi đầu không phục, bèn đợi trâu nghỉ, lại gần hỏi: – “Sao mày nhục thế?”. Con trâu đáp: “Vì con người có trí tuệ”.

Một ngày khác, con hổ đến tìm kiếm sự khôn ngoan của bạn. Anh ta đáp: “Tôi để khôn ở nhà, nếu cô chịu, tôi sẽ đến lấy cho. Nhưng trước hết hãy buộc vào gốc cây, nếu không, anh sẽ ăn thịt trâu của tôi”. Hổ mang chúa để kết nối. Buộc xong, người đem rơm đốt lại, tự thiêu rằng: – “Trí khôn của ta đây!”. Con hổ vùng vẫy để thoát thân nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi bộ lông của nó. Con trâu thấy vậy cười ngặt nghẽo đến nỗi hàm trên của nó đập vào đá gãy hết răng. Đây là lý do tại sao ngày nay giống loài đó vẫn mang dấu vết của tổ tiên.[1].

Về nguồn gốc của da hổ, người Thái có một câu chuyện:

Xưa nay, ông trời dành riêng cho con người một đặc ân: biết nói và có quyền ăn thịt mọi loài vật. Thấy vậy, hổ và rắn không chịu và vây lấy người định đánh. Anh ta dựng một cái chòi để rắn và hổ có thể vào rồi che lại và đốt lửa. Con hổ và con rắn bị tóm gọn hoảng sợ: một con trúng thanh gỗ cháy nên da vằn vện, con kia chui qua đống than nên da đen.[2].

READ  Đọc FULL truyện Cục cưng ôm cái nào | Educationuk-vietnam.org

Người Nùng kể về nguồn gốc của da hổ như sau:

Miếng da hổ bị xé rách bởi trò lừa thỏ. Nỗi đau quá lớn khiến con hổ bỏ chạy. Gặp người làm hương, hổ kêu cứu. Người đàn ông này lấy một nắm mùn cưa nhét vào vết thương rồi bảo thợ rèn lau khô vết thương. Bỗng nơi than hồng bay bắt mùn cưa cháy vô tình. Khi trời nóng, hổ chạy khắp nơi. Gà gô pyt mach: – “Tắc Ta Ta” (nghĩa là múa trên sông). Bị thuyết phục, hổ nhảy xuống sông thoát chết. Nhưng kể từ đó, da của con hổ có những vết cháy. Kể từ đó, hổ và chim cút trở thành bạn thân của nhau. Nơi nào có chim cút, nơi đó thường có cọp.[3].

Lịch sử của Miến Điện (Myanmar) có những chi tiết hơi khác nhau:

Thỏ và hổ rủ nhau đi cắt rơm. Con hổ mang một bao gạo và thịt, còn thỏ mang một bao phân bò và cát. Trong lúc làm việc, thỏ đòi ăn trước, nhưng hổ đợi đến khi ăn xong mới chịu ăn. Thỏ nói: Người khôn nói: đến trước ăn thịt, đến sau chỉ ăn cát, ăn phân. Bèn ăn xong cho cọp bao gạo, rồi xin cây ngủ. Cọp xong, thấy trong bao chỉ có cát và phân, quở trách thỏ, thỏ lặp lại câu nói của nhà hiền triết. Con hổ tin lời cắt và chuyển rơm. Con thỏ tự nhận mình bị sốt đã được hổ cho ngồi lên đàn rơm chất thành đống trên lưng. Đi được một đoạn ngắn, con thỏ đốt lửa và thiêu rụi nó. Con hổ bỏ lại dấu vết và hoảng sợ bỏ chạy. Thấy thỏ ngồi bên vệ đường, hổ mắng mỏ, thỏ cãi lại: – “Tao chưa gặp mày bao giờ”. Con hổ xin lỗi, con thỏ nói: – “Ta không trách ngươi là ta và ngươi giống nhau, nhưng lưng có nhiều vết bỏng, thà lấy cây xoa còn hơn.” Con hổ làm theo, màu lông cháy đen, đau quá bỏ chạy. Lại gặp thỏ và mắng mỏ, thỏ đáp: – “Tao chưa gặp mày bao giờ. Kìa mày, mày hộc máu, lăn trong cát rồi sẽ không sao đâu”. Con hổ chạy theo, đau đớn chạy như điên, lại gặp thỏ, quở trách, thỏ đáp: – “Ta không quen biết ngươi, giếng thần ở đây, ngươi có thể đến đó mà hồi phục.” Sau đó anh ta mang theo con hổ, bất ngờ lao xuống giếng[4].

READ  Sự tích chùa Trấn Quốc | Educationuk-vietnam.org

Về nguồn gốc của môi thỏ, người châu Phi nói:

Mặt trăng, khi tạo ra trời và đất, đã gửi chấy đến trái đất để nói với loài người rằng người thụ hưởng “sẽ chết và được sống lại.” Con thỏ nghe thấy nhiệm vụ bí mật đó, chạy xuống lầu trước khi tuyên bố ngược lại rằng “người ta sẽ chết, chết luôn cho xong”.

Sau đó, thỏ lên trời để khoe khoang. Giận thỏ làm theo ý mình, mặt trăng đã đánh thỏ sứt môi, để thỏ truyền tật sứt môi cho con cháu.[5].


[1] Theo những câu chuyện kể của người dân miền bắc và miền trung. Người Miến Điện (Myanma) có câu chuyện Vì sao trâu không có hàm trên, hơi khác: Trâu và bò là hai anh em ruột thịt, thân nhau lắm. Những con bò chỉ có một hàm dưới, một hôm chúng mượn hàm trên của trâu để xem ngựa biểu diễn. Ngựa nhảy và hót cũng như bò cười. Ngựa thấy răng bò đẹp nên tìm mượn để múa hát hay hơn. Con bò vô tình không biết con ngựa còi cọc nên bà liền cho nó mượn. Con ngựa nhảy càng lúc càng xa, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Con bò không tiếp cận được và phải thua cuộc. Xưa nay trâu thường kêu: “Răng ơi!”, Bò kêu: “Con nói đúng!”. và ngựa kêu: “Hi hi hi hi hi” (Truyện tiếng Miến Điện; bản dịch của Minh Trí, Văn Minh và Minh Trí). Hoàng Hải).

Về vấn đề này, người miền Nam nói như vậy: Ngày xưa trâu có hai cái răng, nhưng ngựa chỉ có một cái. Một hôm con trâu được mời đến dự một bữa tiệc kỷ niệm. Khi trở về, tôi gặp con ngựa. Ngựa bảo trâu cho mượn hàm răng trên để làm kỷ niệm rồi trả lại sau. Trâu không ngờ cho mượn ngay, nhưng cũng như câu chuyện trên, con ngựa có ý xấu là ngậm răng trâu không trả lại. Một hôm, gặp một con trâu, một con ngựa nói với nó rằng: Hãy đua đi, ngươi giỏi hơn ta, ta sẽ cho ngay. Sau đó, ngựa chạy, trâu không đến được với chàng và từ đó chàng phải rụng răng hàm trên (Theo người dân Mỹ-tho và Lang-do (Landes).

[2] Theo người dân Thái Lan.

[3] Theo lời kể của người Nùng ở Cao Bằng.

[4]Theo Truyện dân gian Miến Điện đã dẫn.

[5] Theo Sửa lại (Révise). Tôn giáo của các dân tộc lạc hậu, tập I.